"Đám người đó là ai? Bọn họ không giống ăn cướp, gần đây em có đắt tội với người nào không?" Diệp Phong là người thông minh, nhìn qua đã rõ được sự tình.
"Tôi cũng không biết." Hiện tại đầu óc cô là một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng nghĩ không ra, cũng không dám tưởng tượng.
Thật sự quá kinh khủng, rốt cuộc người lại đáng sợ như vậy, muốn hủy nhan sắc của cô?
"Tình cảnh của em bây giờ quá nguy hiểm!" Diệp Phong lo lắng nói.
"Mạc Oánh......" Đôi mắt Diệp Phong toát lên nét dịu dàng bi thương, cảm giác bản thân bất lực trước mọi hoàn cảnh lúc này.
Mạc Oánh cực kì sợ cái nhìn này từ anh, sẽ làm cô nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, sẽ làm cô mềm lòng, đau lòng, hồi tưởng lại những đau thương vừa qua, lại khiến cho mắt cô đỏ hoe, lỗ mũi cay xè chua xót.
Không được, cô không thể như thế!
Mạc Oánh vội xoay mặt đi "Tôi tự biết chăm sóc tốt chính mình, anh không cần phải lo lắng, sau này đừng mạo hiểm như vậy, bản thân phải chú ý an toàn, một mình đầu hai mạng rất nguy hiểm."
"Cũng may, anh đã học võ từ nhỏ, em không nhớ sao?" (người gì mặt dày dễ sợ….)
Sau khi băng bó vết thương xong trời cũng hừng sáng. Mạc Oánh cho anh lưu lại một đêm ở ghế salon, khi cô thức dậy anh đã rời khỏi nhà, cô không biết anh đã đi đâu, nhưng mọi thứ trên ghế được sắp xếp gọn gàng như chưa từng có người ngồi lên.
Mùi hương nam tính đầy lưu luyến, khiến lòng cô đau đớn vô cùng.
Nhớ tới tối qua anh dũng cảm cứu mình một mạng, trái tim cô đau thắt, lòng dạ không cách nào cứng rắn được nữa chỉ muốn tha thứ cho anh.
Nhưng nghĩ đến cảnh tượng kia, Mạc Oánh liền do dự, không muốn tha thứ, chính màn kịch đó cứ ám ảnh trong tâm trí cô, không cách nào xua tan đi được…..
Mấy ngày kế tiếp, mỗi lần ra khỏi nhà Mạc Oánh đều đề phòng ngó trước dòm sau, thấp thỏm lo lắng hai tên đó sẽ quay trở lại hành hung với mình, nhất là những hôm về khuya cô càng sợ hơn.